Đức Phật đã nhập diệt cách đây 2553 năm, nhưng lời dạy của Ngài về từ bi, trí tuệ, sự hòa hợp đồng nhất giữa thế giới và con người vẫn mãi tồn tại. Các đệ tử của Ngài đã tiếp tục hoằng truyền giáo pháp đến khắp mọi nơi trên thế giới, để đánh thức tính tự giác sẵn có ở trong tâm, mà bấy lâu con người đã quên lãng, nhằm hướng đến mục đích là đem lại lợi ích thiết thực trong cuộc sống hiện tại và mai sau của nhân loại:
“Không một pháp nào không từ pháp giới sanh, cuối cùng không một pháp nào không trở về pháp giới” (Kinh Hoa Nghiêm). Từ chơn pháp giới, theo nghiệp cảm thọ sanh, hình thành pháp giới chúng sanh, thế giới tâm linh và thế giới ngoại cảnh. Suy cho cùng tuy nói là ba, nhưng chỉ có “Vạn pháp duy tâm tạo” mà thôi. Như vậy, tâm là nguồn gốc, căn bản, là động cơ gây ra hành động. Với tâm tốt thì hành động tốt, tâm không tốt thì ra hành động không tốt và hoàn cảnh môi trường không tốt. Nhân chính là tâm. Xây dựng cái tâm, chuyển biến cái tâm thì mọi thứ điều thay đổi và chuyển biến. Một khi nguyên nhân tốt, thì chúng ta lấy kết quả tốt, nguyên nhân xấu thì chuốc lấy những hệ quả khổ đau: “Ta là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc, là điểm tựa” (Kinh trung bộ III). Nhà nghiên cứu văn học Trung Quốc có nhắc đến lời nói của đức Thái Thượng về vấn đề này như: “Họa phước vô môn, duy nhân tự triệu”, hay chính bản thân ông: “Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong” (Lý Thái Bạch).
Cho nên, khi đề cập đến vấn đề thay đổi môi trường khí hậu trên toàn cầu như hiện nay, tất cả đều do đáp ứng nhu cầu đầy đủ phương tiện, vật dụng, tiện nghi của con người, mà quên đi mặt trái, xấu gây ra tác hại cho môi trường thiên nhiên và chính bản thân của chúng ta.
Vì vậy, muốn xây dựng một môi trường sống, xanh sạch đẹp, không còn ô nhiễm, giảm bớt sự nóng dần lên của quả đất, cũng như thiên nhiên gây ra tác hại về người và của thì chúng ta trả lại cho thiên nhiên trở về lúc ban sơ của nó. Muốn được như vậy, chúng ta cần phải thiết lập, xây dựng thế giới con người từ môi trường không cân bằng, ô nhiễm, trở về trạng thái cân bằng, không ô nhiễm. Đây là nhiệm vụ cấp thiết thường nhật, từng phút, từng giây của mỗi con người trên mỗi quốc gia, mỗi đất nước, tri hành hợp nhất để xây dựng thế giới hay toàn cầu hóa không còn bị ô nhiễm môi trường bằng chính lương tâm bản thân mình. Đó là hành động cơ bản được thiết lập trên tính tự giác. Một khi đã xây dựng một thế giới con người theo bản năng tham cầu quyền lợi trong cuộc sống của mỗi cá nhân, một quốc gia trên thế giới, mà quên mất đi lợi ích chung của loài người, làm ảnh hưởng đến cuộc sống cộng đồng đại đa số sắc tộc, tôn giáo trên toàn cầu, hay nói khác đi là toàn thể nhân loại trên vũ trụ. Từ lý đó, cho chúng ta nhận định một số vấn đề sau.
a/ Hệ quả sự thay đổi khí hậu.
Khi nói về sự biến đổi khí hậu môi trường hiện nay, tiêu biểu là sự nóng lên toàn cầu đều là do hoạt động con người. Kể từ khi biết công nghiệp hóa, hiện đại hóa con người chủ yếu đã sử dụng các nguồn nguyên liệu như: than, dầu, khí đốt v.v... đã thải vào khí quyển những chất độc hại và hơi nóng ngày càng gia tăng. Các chất gây hiệu ứng nhà kính đã thải vào khí quyển, dẫn đến tăng nhiệt độ của quả đất như khí carbon (C02), khí mêtan (CH4), ôxít nitơ (N20) v.v..., đã phá hủy tầng ôzôn, làm quả đất nóng tăng dần lên và gây đến tai họa thảm hại cho con người chúng ta. Để thẩm sát một số hiện tượng do thiên nhiên gây ra tai họa đến con người theo hệ quả là Khổ đế trong Tứ đế mà Thế Tôn đã thuyết pháp bài pháp đầu tiên tại vườn Lộc uyển cho năm anh em Kiều Trần Như sau khi Ngài chứng đạo. Muốn nói lên hệ quả mà con người phải gánh chịu tai họa dù muốn hay không? Được thể hiện qua những bằng chứng, hiện tượng thiên nhiên đã gây tai họa một ngày càng gia tăng đến với con người chúng ta như:
Động đất, sóng thần, núi lửa, lũ lụt, bão tố, tuyết tan ở hai cực, các dòng sông băng làm nước biển dâng lên, hạn hán, mưa a xít, mưa đá, đất lở, gió nóng, sự phun trào của nham thạch, sa mạc hóa, hải lưu thay đổi, thiếu hụt nước uống, sự nóng dần lên của trái đất v.v..., đem đến cho con người gặp nhiều tai ương về bệnh dịch truyền nhiễm như: H1N1, H5N1, bệnh Sad, ung thư, nạn đói, xuất hiện những hiện tượng lạ, hay những thảm họa chết chóc v.v... Những sự kiện ở trên hằng năm, đã gây ra, giết chết biết bao nhiêu người trên thế giới. Đó là những hậu quả tác hại phải nhận lãnh, mà nguyên nhân trước đó chính là con người đã gây ra. Vấn đề này đã được các nhà khoa học trên thế giới ước tính, thống kê về tốc độ tăng trưởng về sự tàn phá gây ra nghiêm trọng đến với môi trường sinh sống của chúng ta trong hiện tại, sẽ ảnh hưởng đến thế hệ mai sau. Sở dĩ có những hệ quả nêu trên đều do những nguyên nhân sau.
b/ Nguyên nhân gây thay đổi khí hậu
Song, những hậu quả gây ra tác hại vừa nêu trên, đều do nguyên nhân con người đã làm thay đổi khí hậu, thay đổi môi trường sinh thái, bằng những chất hóa học độc hại. Sự sa thải các khí chất C02, CH4, N20 ….hàm lượng khí thải ngày càng gia tăng của các nhà máy, xí nghiệp, công - nông trường, bệnh viện, các ngành sản xuất hóa chất, năng lượng, lò phản ứng hạt nhân, nhà máy lọc dầu, những làn khói của các động cơ xe mô tô, ô tô, xe máy v.v... Bên cạnh đó, còn có những cuộc chiến tranh tàn khốc, những chất độc màu da cam (Dioxin), dân số phát triển, những nạn đốt phá rừng, khai thác quặng, than đá, các khoáng sản ở dưới lòng đất một cách phí phạm, làm khánh kiệt tài nguyên, thay đổi địa hình, súc vật nuôi v.v... Tựu trung, hàm lượng khí này phát tán, hay nước thải chưa xử lý, thải ra môi trường vào không gian tồn tại trong khí quyển quá nhiều. Nó phá hủy tầng ozon ngăn bức xạ tia tử ngoại của mặt trời đến trái đất. Song, khí thải này làm bức tường dày, hấp thụ bức xạ tia tử ngoại do mặt đất phát ra và phát trở lại mặt đất, gây nên hiệu ứng của nhà kính làm cho quả đất nóng dần lên, gây ra những hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng nhân loại. Đây chính là những nguyên nhân dẫn đến hậu quả nêu trên mà con người chúng ta phải nhận lãnh từ thiên nhiên đem lại.
Như vậy, sự thay đổi khí hậu, ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh là những hệ quả của những nguyên nhân vừa nêu trên, đều liên quan đến hành động tạo tác của con người. Rốt cuộc, con người chúng ta phải nhận lãnh những bi kịch, hay thảm họa mà thiên nhiên đã đem đến, sẽ đem đến, cũng giống như lời đức Phật dạy trong kinh nhân quả báo ứng:
“Dục tri tiền thế nhân
Kim sanh thọ giả thị
Yếu tu lai thế quả
Kim sanh tác giả thị.”
(Tạm dịch: Muốn biết nhân đời trước, nay ta nhận quả gì,
Muốn biết quả tương lai, nay ta gây nhân gì).
Qua kinh Nhân quả báo ứng muốn nói lên rằng: Đây là bức thông điệp mang tính cân bằng của Phật giáo gửi đến toàn thể nhân loại trên thế giới, để giúp con người thấy được hệ quả trong hiện tại và trong tương lai mai sau bằng câu nói chân lý “Bất di bất dịch” của Ngài: “Phàm làm việc gì, hãy nghĩ đến hậu quả của nó” (kinh Lời Vàng), bằng những nguyên nhân trước đó. Từ những lời dạy thực tiễn của đức Thế Tôn đã khẳng định tầm quan trọng về sự hành động tạo tác của con người, hay nói khác đi đó là nghiệp. Một khi, con người khởi tâm tốt, dẫn đến hành động tốt, thì đem lại kết quả tốt. Với một tâm xấu dẫn đến hành động xấu, thì dẫn đến kết quả xấu. Cho nên loài người chúng ta muốn đưa hành tinh trở về môi trường sống, xanh sạch đẹp, không còn những hiện tượng mất cân đối về khí hậu cũng như sự nóng dần lên của quả đất hay những nỗi ám ảnh, lo sợ mà thiên nhiên mang đến cho chúng ta những nỗi khổ niềm đau về tinh thần lẫn cả vật chất. Muốn được như vậy thì chúng ta cần đưa ra một số giải pháp cần thiết và thực tiễn.
c/ Giải pháp về biến đổi khí hậu.
1. Giữ gìn môi trường thiên nhiên trong sạch.
Hễ khi nói đến môi trường thiên nhiên là nói đến con người. Con người là một tổng thể kết hợp bốn yếu tố: đất, nước, gió và lửa, hay nói cách khác con người là một tiểu vũ trụ. Vì vậy, chúng ta giữ gìn môi trường thiên nhiên trong sạch là giữ gìn chính con người chúng ta.
Để giữ gìn môi trường sống được trong sạch, điều cần thiết là mỗi một thành viên trong cộng đồng phải tự mình ý thức, mỗi người phải tự giác thực hiện. Phải trong sạch cả trong ý nghĩ cùng hành động, cộng với việc thực tập bảo vệ môi trường sao cho dần dần trở thành thói quen thành thục, trở thành lối sống, trở thành nét đẹp văn hóa mang tính thuần phong mỹ tục. Bên cạnh đó cần phải giáo dục con người hiểu rõ tầm quan trọng của môi trường thiên nhiên. Trong quá trình giáo dục đòi hỏi có sự kết hợp nhịp nhàng khắng khít giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Đối với người lớn làm tấm gương về thân giáo, khẩu giáo lẫn cả ý giáo cho các đàn em noi theo. Song song những việc nói trên, còn cần phải nâng hành vi ứng xử của con người đối với môi trường thiên nhiên lên thành hành vi đạo đức. Làm được như vậy, hiển nhiên trở thành phẩm chất đạo đức cần thiết của con người.
Yêu thiên nhiên, muôn loài và cỏ cây, trước hết phải tôn trọng mầm xanh sự sống của cây như là sự sống của một sinh linh vậy.
2. Hóa giải những chất độc hại con người vốn đã gây ra.
Thiết nghĩ, để hóa giải những yếu tố chất độc gây ra tác hại môi trường sống của chúng ta sự đóng góp của ngành hoằng pháp nói riêng, và Phật giáo nói chung về việc cải thiện tâm ý thức của mỗi con người trong chiều hướng xây dựng của những nổ lực này, chúng ta cần đến sự chung tay góp sức của từng cá nhân và nhiều tổ chức xung quanh khu vực, cũng như trên thế giới cùng nhau bảo vệ trái đất, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp không còn ô nhiễm, bằng nhiều hình thức khác nhau:
Các nhà máy công nghiệp, nông nghiệp đưa vào sản xuất phải giảm thiểu tối đa các chất thải độc hại ra môi trường. Phải đầu tư vào cho công trình khoa học nghiên cứu các công nghệ hóa giải các chất độc hại thải ra trong sản xuất kinh doanh. Khuyến khích con người sử dụng ít các phương tiện bằng máy móc gây ra ô nhiễm môi trường, cũng như trồng cây xanh, phủ xanh đồi trọc, cấm đốt phá rừng, hay khai thác tài nguyên một cách bừa bãi. Bên cạnh đó, phải hướng con người về đời sống tâm linh, tìm niềm vui tinh thần trong nội tâm, thay vì hướng ngoại tìm cầu.
3. Đây như là bài học cần thiết để lại thế hệ mai sau.
Sự thay đổi khí hậu gây nên những biến động, những xáo trộn lớn trong đời sống nhân loại. Khí hậu thay đổi làm cho thiên nhiên trở thành khắc nghiệt, môi trường sống trở thành ô nhiễm. Đó là bài học xương máu mà lớp thế hệ con cháu mai sau cần phải ghi nhớ.
Thế hệ cha ông và thế hệ hôm nay, vì thiếu hiểu biết, đã gây nên những thay đổi về khí hậu. Và hệ quả là đón nhận những trận cuồng phong bão lũ, những trận sóng thần, động đất hay sự nóng bức khắc nghiệt của thiên nhiên. Chính vì vậy, thế hệ mai sau cần phải lấy đó làm bài học, phải giữ gìn môi trường sống mà thiên nhiên ban tặng.
Tóm lại,sở dĩ chúng tôi nhận đề tài này là một sự minh chứng cho giáo lý Duyên Khởi của đức Phật:
“Do cái này có mặt, cái kia có mặt
Do cái này sanh, cái kia sanh
Do cái này diệt, cái kia diệt”.
Khi con người thiếu hiểu biết, vì lòng tham lam khai thác thiên nhiên một cách bừa bãi đã dẫn đến khí hậu thay đổi, tác động đến đời sống con người bằng những hệ quả đau thương thảm khốc. Nếu con người chúng ta chế ngự được lòng tham, giữ gìn thiên nhiên trong lành thì khí hậu sẽ ôn hòa, thiên nhiên hiền dịu, môi trường sống an bình, nhân sinh hạnh phúc. Đúng như kinh Duy Ma Cật đã khẳng định: “Tâm tịnh, quốc độ tịnh”, một khi tâm thanh tịnh thì quốc độ cảm ứng theo cũng thanh tịnh.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ tát Ma Ha Tát
TK Thích Như Tịnh
Thành viên Ban Hoằng Pháp tỉnh Khánh Hòa





48
2645
91912
