Đọc sách dùm bạn

Tác giả: Ngọc Sương sưu tầm

 

 

Ni Sư TRÍ HẢI tuyển dịch những mẫu chuyện trong pháp thoại của OSHO.

DỨT NGÃ

Vua Lương Võ Đế thưa với Tổ Bồ Đề Đạt Ma:

- Xin ngài giúp tôi làm sao thoát ra khỏi cái bản ngã.

Tổ nói:

- Vua đừng lo. Ba giờ sáng mai vua đến đây, đi một mình thôi không mang theo tùy tùng nào cả. Tôi sẽ dứt nó ngay.

Suốt đêm ấy nhà vua không ngủ được, đầu óc vua quay cuồng với những ý nghĩ: “Ý Tổ thế nào khi bảo Tôi sẽ dứt nó? Ông thầy tu này thật lạ, lại còn bảo mình đến vào lúc ba giờ khuya và phải đi một mình…”

Vua nhiều lần định không đi, nhưng cuối cùng có một mãnh lực gì đó khiến vua trổi dậy, ra đi đúng hẹn.

Trời còn tối đen, trong một ngôi thất nhỏ nằm ngoài thành phố, Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã ngồi đợi vua, trên tay cầm cây gậy. Tổ bảo:

- Thế là vua đã đến sau nhiều lần do dự. Nhưng bây giờ vua đã đến thì mọi sự sẽ giải quyết xong xuôi vĩnh viễn. Hãy ngồi trước mặt tôi đây, nhắm mắt lại, tìm cho ra bản ngã. Đừng ngủ gục vì tôi đang ngồi trước mặt ông với cây gậy cầm sẵn để đánh vào đầu ông thật mạnh nếu ông ngủ gục. Còn nếu ông tìm ra cái bản ngã, hãy chỉ nó cho tôi, tôi sẽ dứt nó, nhưng trước hết hãy tìm ra nó cái đã.

Nhà vua nhắm mắt nhưng không thể nào buồn ngủ được vì Bồ Đề Đạt Ma đang ngồi ngay đây, thỉnh thoảng Tổ lại gõ cây gậy xuống đất như để nhắc nhà vua sự có mặt của mình. Hai giờ, rồi ba giờ… thời gian trôi qua… Vua vẫn xoay vào nội tâm để tìm kiếm và mặc dù nhắm mắt vua vẫn thấy Tổ đang ngồi. Lần đầu tiên vua xoay cái nhìn vào trong, và khi nhìn vào trong thì chỉ cần tiếp tục chánh niệm tỉnh giác suốt 45 phút…

Cái ngã chỉ có thể trốn tránh bạn trong 45 phút. Đó là kinh nghiệm của những bậc giác ngộ trong quá khứ. Đừng hỏi tại sao, vì đó cũng giống như nước, đun đúng một trăm độ thì bốc hơi. Cũng thế, nếu bạn có thể giữ nguyên chánh niệm tỉnh giác trong suốt 45 phút thì toàn thể nội tâm trở nên an tịnh, yên lặng, sáng suốt, bạn có thể thấy rõ mọi sự.

Nhà vua cố tìm kiếm mà chẳng thấy cái bản ngã chỗ nào, vì nó chỉ là tưởng tượng, chỉ là ý nghĩ, không thực chất. Ngã chỉ hiện hữu khi bạn không nhìn vào trong. Khi nhìn vào trong, bạn sẽ khám phá ra ánh sáng thay vì bản ngã.

Ba giờ trôi qua, mặt trời đang lên, gương mặt nhà vua bấy giờ cũng mang một vẻ đẹp mới mẻ. Bồ Đề Đạt Ma cười lớn, bảo:

- Nào, bây giờ hãy mở mắt ra, vua đã không tìm thấy bản ngã đâu hết phải không? Tôi đã dứt nó vĩnh viễn rồi!.

Vua mở mắt ra, sờ chân Tổ và nói:

- Thầy không làm gì cả nhưng đã dứt được nó.

Đó là phép mầu của bậc Thầy: không làm gì nhưng sự chuyển hóa xảy ra khi Thầy hiện diện.

TỈNH MÀ SAY

Một nhạc sư vĩ đại được mời vào cung vua để chơi đàn, ông nói:

- Tôi sẽ chơi đàn với một điều kiện.

Vua bảo:

- Được, ta đồng ý, ông hãy nói ra điều kiện ấy.

Vì đã từ lâu chờ đợi ông nhạc sư này nên vua nghĩ bất quá ông ta sẽ đòi một số tiền lớn hay một chức phẩm trong triều đình, hay một ân huệ nào khác... tất cả vua đều có thể chấp nhận được. Nào ngờ điều kiện ấy thật quái đản:

- Trong khi nghe tôi đàn, cấm bất cứ người nào lắc lư cái đầu theo điệu nhạc. Nếu đầu ai lắc lư thì xin nhà vua cho chém. Các vệ sĩ chực sẵn để tuốt gươm chém rơi những cái đầu lắc lư.

Nhà vua “tá hỏa tam tinh” khi nghe qua điều kiện quái đản ấy, nhưng vì quá hâm mộ nhạc sĩ và vì đã lỡ hứa nên vua phải bằng lòng:

- Được, ta sẽ làm theo ý nhà ngươi.

Toàn thể triều đình và dân chúng được thông báo về buổi nghe nhạc với điều kiện của nhạc sư cho ai đến nghe. Lúc đầu cả nước háo hức kéo đến chực nghe nhạc vì tiếng tăm lừng lẫy của nhạc sư, nhưng khi nghe qua điều kiện thì hầu hết đều rút lui, chỉ còn một ngàn người ở lại. Nhà vua rất đổi ngạc nhiên thấy quá nhiều người sẵn sàng liều chết để nghe nhạc. Thế là một ngàn vệ sĩ được lệnh đứng tuốt gươm chực sẵn, nhắc nhở mọi người khỏi lắc lư cái đầu để còn sống sót mà trở về nhà.

Nhạc sư khởi sự chơi đàn, và ông ta quả là một bậc thầy chơi nhạc. Chỉ sau vài phút có mấy cái đầu lắc lư theo điệu nhạc, rồi dần dần thêm nhiều cái đầu khác nữa, nhà vua hoảng sợ, ông thấy mọi người say sưa theo điệu nhạc và cũng đâm lo cho chính cái đầu của mình. Nhưng càng lúc càng có nhiều cái đầu lắc lư và chính vua cũng quên hết mọi sự, đầu ngài bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc. Một ngàn vệ sĩ tuốt gươm cũng lắc lư cái đầu, và những làn gươm tuốt sẵn mà họ đang cầm cũng lắc lư. Hoàng hậu rất lo lắng khi thấy có quá nhiều cái đầu lắc lư, cho đến cuối cùng mọi người đều say sưa theo điệu nhạc. Khi bản đàn chấm dứt vào giữa đêm, những người có phận sự báo cáo tâu vua rằng không có một người nào là không lắc lư cái đầu, kể cả những người báo cáo. Vua nói với nhạc sư:

- Bây giờ, nhạc sư muốn thế nào? Phải chém đầu tất cả những người ấy sao? Và ta cũng ở trong danh sách ấy, cả triều đình đều ở trong danh sách phải chém đầu!

Nhạc sư cười lớn, bảo:

- Tôi đã chờ đợi để đàn cho chính những người như vậy nghe. Xin vua hãy quên điều kiện kia đi. Đây chỉ là cái mánh để ngăn những kẻ không biết dấn thân, những kẻ hèn nhác. Tôi rất vui được gặp những người đồng điệu như thế, họ đã quên cả tính mạng, hoặc có nhớ cũng bất cần. Tôi hiện hữu là chính vì có những con người như thế, những con người biết xoay vào nội tâm, hoàn toàn say sưa trong tỉnh giác và tôi sẽ ở lại đây nhiều tháng để chơi đàn.

Đó là bí quyết của Thiền, nghịch lý giữa tỉnh và say biến mất. Cái kinh nghiệm có vẻ mâu thuẫn này dễ xảy ra trong âm nhạc hơn trong bất cứ gì.

TÌM VỀ NGUỒN CỘI

Thông thường ta cứ nghĩ kẻ khác là nguồn gốc của lòng yêu ghét nơi ta. Nhưng không phải thế, chính ta mới là cội nguồn, người khác chỉ là tấm phông cho ta chiếu lên đó tình yêu hay nỗi ghét, và ta tưởng họ là nguồn gốc. Sự thật, chính vì năng lượng tình yêu tôi tuôn ra gặp phải bạn, nên bạn trở nên dễ mến; trong khi đó bạn có thể hoàn toàn dễ ghét đối với một người khác. Nếu bạn là nguồn gốc yêu thương thì lẽ ra mọi người đều yêu bạn, nhưng vì bạn chỉ là tấm phông nên người thì chiếu lên đấy sự căm ghét, kẻ lại chiếu lên đấy sự mến yêu. Chúng ta đều chiếu tâm trạng riêng tư của mình lên người kia và cảnh ngoài, nên trong truyện Kiều có câu “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Nếu bạn đang đi thưởng ngoạn với một người bạn chí thân thì vầng trăng đối với bạn trông thật mỹ miều khả ái, nhưng cùng lúc ấy nhà láng giềng đang có con chết thì họ chỉ thấy cảnh vật toàn là ưu bi khổ não.Vậy hãy nhớ chính bạn là nguồn gốc, nên khi khởi lên yêu hay ghét thì đừng bao giờ hướng về người kia hay cảnh vật bên ngoài để tìm nguyên nhân mà hãy quay về ngay chính mình. Hãy sử dụng ngay cái cảm giác yêu, giận, ghét có nơi mình để bắt đầu cuộc hành trình hướng về nguồn gốc bên trong và an trụ tại đấy. Khi đạt tới một điểm lắng dịu mát mẻ bên trong thì một thế giới khác bỗng mở ra cho bạn. Lúc ấy bạn sẽ cám ơn cái nghịch cảnh đã giúp bạn tìm về nguồn.

Ngọc Sương sưu tầm 

Trang Ảnh

Pháp Âm

Thống kê

Hiện có 1 khách đang trực tuyến

45

2642

91909

 

Âm lịch

Copyright @ 2009-2010 Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa
132 Sinh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: +84.58.3827197; 3500252
Cố Vấn: Hòa Thượng Thích Trí Viên | Biên Tập: ĐĐ. Thích Huệ Pháp
Thư điện tử xin gởi về: huephap@gmail.com
Ghi rõ địa chỉ nguồn "kyvientrungnghia.com" khi đăng lại từ trang web này