Chùa Núi đã cho tôi tuổi thơ tươi đẹp, cho tôi tình bạn bè thân thiết, giúp tôi tiếp xúc được với cội nguồn huyết thống dân tộc, xây dựng cho tôi đời sống tâm linh.
Bọn trẻ con xóm Hà Ra chúng tôi, chiều nào cũng lên “Chùa Núi” chơi. Vì chùa tọa lạc trên ngọn đồi Sinh Trung uy nghi và hùng vĩ, còn xóm Hà Ra chúng tôi thì nằm sát dưới chân chùa, nên mọi người trong xóm không gọi là đi “Chùa Núi” mà là lên “Chùa Núi”.
Chiều nào, bọn trẻ chúng tôi cũng kéo nhau lên Chùa Núi vì hồi ấy trước sân chùa có một cây bồ đề to sừng sững đứng nghiêng mình tỏa bóng mát khắp sân chùa, chúng tôi hay ngồi dưới gốc bồ đề ấy, cùng nhau học bài rồi lại nghịch phá. Hồi ấy, tôi học cùng lớp với một chú Điệu mà tôi thường gọi là chú Nước, nên mỗi chiều lên chùa là đều có chú Nước. Chú cùng chúng tôi học bài, rồi cùng chơi đá kiện, nhảy dây... Và rồi một hôm, bọn trẻ chúng tôi cũng lên chùa như thường ngày, nhưng hôm nay không khí của chùa không tĩnh mịch như thường ngày nữa mà ngược lại rất đông vui và náo nhiệt. Tôi bèn hỏi chú Nước thì mới biết, hôm nay là ngày lễ Phật Đản. Chú bảo chúng tôi về nhà thay quần áo rồi lên chùa nghe Thầy trụ trì giảng pháp và xem các anh chị trong GĐPT múa dâng hoa cúng dường đức Phật. Thế là cả bọn chúng tôi chạy ùa xuống núi, về nhà thay quần áo và tôi xin phép ba cho tôi được đi chùa, ba tôi đồng ý ngay! Thế là cả bọn chúng tôi tập họp đông đủ ở đầu xóm rồi kéo nhau lên chùa Núi. Bọn trẻ chúng tôi được sự hướng dẫn của các anh chị trong GĐPT ngồi ngay hàng thẳng lối trước lễ đài nghe thầy giảng pháp. Bài pháp mà tối hôm ấy Thầy giảng, cho đến bây giờ khi kể lại tôi vẫn còn nhớ như in. Bài pháp Thầy giảng là câu chuyện về Thái tử Tất Đạt Đa thắng kiện, giành được con chim mà Đề Bà Đạt Đa bắn hạ để chăm sóc. Rồi Thầy dạy rằng: Làm người thì chúng ta không nên lấy cái thú vui của riêng mình để làm tổn thương đến vạn vật xung quanh ta. Tấm gương của Thái tử Tất Đạt Đa là gương sáng của hạnh từ bi và sự dũng cảm. Nghe Thầy giảng, bọn chúng tôi thấy hối hận về những hành vi của mình đã làm, bọn con trai về nhà phá hết những cái ná bắn chim. Thầy trụ trì giảng xong là đến chương trình Múa dâng hoa cúng dường đức Phật của các bạn và các anh chị trong GĐPT. Nhìn thấy các bạn cùng trang lứa sinh hoạt trong sự đùm bọc của các anh chị và sự thương yêu che chở bao dung của quý Thầy thì lòng tôi cảm thấy nôn nao. Tôi đứng dậy và đi tới chỗ một anh huynh trưởng và xin anh cho tôi được tham gia vào sinh hoạt trong GĐPT. Lúc ấy, anh vui vẻ gật đầu rồi xoa tay lên đầu tôi và bảo: Chiều chủ nhật 2 giờ, em mặc đồ đi học lên sinh hoạt. Tôi vui mừng cảm ơn anh và thoáng nhìn lên áo anh, thấy được bảng tên và biết được tên anh là Nguyên Tường - Hoàng Văn Xuân.
Là đoàn sinh GĐPT, ngày chủ nhật tôi không lên chùa đùa nghịch như trước nữa mà tôi lên chùa để lễ Phật. Lần đầu tiên, tôi được khoác lên mình chiếc áo lam, đồng phục của GĐPT, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhàng hẳn khi mặc nó. Theo sự hướng dẫn của các anh chị, tôi đi vào chánh điện xếp ngay hàng trước Phật đài. Chị chủ lễ đánh 3 tiếng chuông với ý muốn nhắc chúng tôi nhất tâm vào niệm Phật. Sau bài Quán tưởng, Kỳ nguyện và đảnh lễ của chị chủ lễ, là bài Sám hối. Lời văn của bài sám nguyện đã khiến tôi xem xét lại bản thân mình. Lễ Phật xong, là đến phần lễ Đoàn, cả đoàn cùng ca bài ca Sen Trắng. Dưới sự hướng dẫn của chị lớn, chúng tôi ngồi ngay thẳng và học bài học đầu tiên của bậc mở mắt bài Em đến chùa. Xong giờ Phật pháp là đến giờ hoạt động thanh niên, chúng tôi vui chơi, ca múa trong tình thương yêu và kết thúc bằng bài hát Dây thân ái để rồi ra về trong niềm quyến luyến thân thương trên gương mặt mỗi người.
Và rồi đời sống tâm linh của tôi cũng bắt đầu từ đấy. Chùa Núi đã cho tôi tình bạn bè thân thiết, giúp tôi tiếp xúc được với cội nguồn huyết thống dân tộc, xây dựng cho tôi đời sống tâm linh. Hình hài tôi có được nhờ cha mẹ sinh thành và dưỡng dục, nhân cách tôi có được nhờ chùa Núi rèn luyện.
“Mái chùa che chở hồn dân tộc,
Nếp sống muôn đời của tổ tông”.





45
2642
91909
