Nhớ mãi một chuyến đi

Tác giả: Nguyên Kế - Hồ Thị Châu
Tác giả: Nguyên Kế - Hồ Thị Châu

Mình và các bạn trong Đoàn hẹn nhau, ngày mai đi thăm mái ấm Anh Đào ở Tâm Mỹ, Ninh Xuân, Ninh Thượng, Ninh Hòa, Khánh Hòa. Hôm nay sao mà không khí rộn ràng thế. Ngoài trời thời tiết ảm đạm, gió lạnh và mưa nhẹ lất phất, tôi chạnh lòng nghĩ đến các em ở mái ấm Anh Đào.

Trong những lần đi trước, hình ảnh mà tôi không bao giờ quên được của hai em bé 7 và 10 tháng tuổi cùng nằm chung một chiếc võng xếp. Thời gian ấy, chúng tôi lưu lại đây 6 tiếng mà không nghe một tiếng khóc của hai cháu, thật dễ thương quá! Có thể chúng cũng đã có “ý thức” hiểu được thân phận của mình chăng?

Ba mươi sáu em tuổi từ vài tháng cho đến mười bốn mười lăm, trong đó có 31 em đã được đi học từ lớp 1 đến lớp 10. Có em thì cha mẹ chết vì tai nạn, bệnh tật, có em còn cha, có em còn mẹ nhưng vì tật nguyền không khả năng nuôi dưỡng nên phải gởi vào mái ấm tình thương.

Mỗi lần xe dừng trước cổng thì tiếng reo mừng vui vẻ của các em, làm chúng tôi thấy vui lây. Lòng tôi sung sướng tột cùng, hạnh phúc mà tôi không đi tìm kiếm ở đâu xa, nó đang lâng lâng ở tận đáy lòng. Các em chạy ra chen vai, vòng tay cúi chào chúng tôi rồi những cháu lớn phụ mang những vật dụng vào nhà. Ngôi nhà nhỏ, bình thường như những ngôi nhà khác, vậy mà dung nạp hết 36 em, chỉ có một cô Ni chủ quản, một chị phụ dọn dẹp và một bà lo việc bếp núc.

Những lần đi trước, chủ yếu của chúng tôi đem gạo muối rau dưa, mì gói, đường, dầu… và chủ yếu là những món lạ miệng để cho các cháu dùng. Riêng quần áo thì chúng tôi quyên góp rồi đem về giặt giũ, tuyển chọn để cho các cháu mặc. Riêng chuyến đi này là gần đến ngày Thành đạo của Đức Bổn Sư và cũng gần Tết rồi. Tôi chợt nghĩ: gia đình bình thường nào, cũng sắm cho con cái mình một bộ đồ mới để mặc Tết, vậy thì mình cũng cố gắng, để sắm cho mỗi cháu một bộ đồ mới để các cháu khỏi tủi thân khi thấy các bạn ở trường, ở xóm ai cũng mặc đồ mới trong những ngày Tết. Vậy là chúng tôi gom góp những tấm lòng hảo tâm gần xa… và hôm nay tôi đã thực hiện được mong ước của mình, mua cho các cháu lớn mỗi đứa 2 bộ, còn các cháu nhỏ mỗi đứa một bộ. Ngoài ra còn nhiều vật dụng khác, như cặp, sách vỡ, giày dép, bánh kẹo .v..v… còn gạo, mì gói thì cũng như những chuyến trước.

Ngày mai mới đi mà sao hôm nay lòng cứ nao nao! Điện thoại cứ một lúc thì lại réo lên, tiếng của Hà hỏi tới tấp: nào gạo chở tới chưa, mua đồ xong chưa, mai cho các cháu ăn thứ gì, bún hay bánh bèo, mua bao nhiêu ký, hàng tập kết nơi nào cho thuận tiện để xe vận chuyển v.v… Trời ơi, sao bà này rộn ràng quá, cái miệng đã vậy mà chân thì qua lại nhà tôi như bay, không biết bao nhiêu lần, có lẽ do chân nó có nốt ruồi, nên đi mãi không chán (bí mật này do Sư Phúc tiết lộ!). Nhìn nó chạy mua cái nầy, gom góp cái kia, xin cái nọ… lăng xăng, rộn ràng như được mẹ cho đi chợ lần đầu, ai cũng thấy tức cười. Còn “nàng” Được thì lề mề chăm chút, bê qua sửa lại, sửa tới sửa lui, kiểm tra thiếu đủ… nhưng không quên “ngọt” nên cứ nhắc đi nhắc lại: đừng quên thiếu đường để nấu chè cho các cháu!

Chúng tôi nhận tất cả lòng hảo tâm của mọi người mọi nơi, kẻ ít người nhiều và gom lại để cho chuyến đi được càng nhiều càng tốt. 7 giờ sáng hôm ấy, xe đã chờ sẵn ở cổng chùa Kỳ Viên. Tất cả mọi thứ đã được xếp lên xe, chiếc xe đã đầy ắp những hàng, vậy mà Hà còn chở đến một xích lô đầy hàng rau, dưa, cải, đậu… toàn là đồ tươi như đi chợ sắm cỗ cho đình làng. Đó cũng là biệt tài của Hà, vừa mua vừa được các chủ bán hàng góp phần ủng hộ.

Hôm ấy, chúng tôi nấu cho các cháu một nồi bún chay với 25 ký bún, và cùng ăn với các cháu, thế mà hết sạch sẽ.

Cô Ni chủ quản cho biết, vừa đón nhận một cháu chưa đầy tháng tuổi, bị mẹ bỏ dưới gốc cây bên đường, gần mái ấm Anh Đào. Vào cái đêm ấy, đài báo bão, có mưa to gió lớn, nên mọi người không dám ra đường. Em bé bị ướt lạnh nên khóc thét, vì trời mưa gió lớn quá nên không ai nghe thấy. Thật là may, bà nấu cơm của mái ấm Anh Đào thấy gió lớn vội chạy về thăm chừng nhà riêng có bị tróc nóc không! Vừa ra khỏi cổng đã nghe tiếng khóc của bé, bà tìm thấy cháu và vội bồng cháu vào nhà, lúc ấy cháu ướt đẫm và tím ngắt. Ni cô săn sóc cháu đã mấy ngày rồi, nhưng trông cháu vẫn còn thoi thóp thật tội nghiệp.

Người mà tôi nhiều ấn tượng và khâm phục nhất ở đây là Ni cô An Sơn. Cô chỉ mới 32 tuổi, xuất gia từ bé, thế mà nuôi và quản lý một đại gia đình quá lớn. Hằng đêm phải lo cho bốn, năm cháu nhỏ dưới 2 tuổi. Nào cho bú, thay tả lót, dỗ dành các cháu ngủ… ngày thì phải chăm sóc từng miếng ăn, học hành cho tất cả, rảnh rỗi thì cùng các cháu lớn, ngày nghỉ học trồng bắp, làm ruộng để có cái ăn cho các cháu. Tôi có năm đứa con, không những bên cạnh còn có chồng, anh chị em nội ngoại quan tâm phụ giúp việc chăm lo cho chúng, nhưng thật không đơn giản chút nào! Ấy vậy mà Ni Cô đã làm được công việc của một người mẹ xuất sắc, thật là phi thường, hơn cả những người phụ nữ đãm đang mà thế giới ca tụng. Tôi tự nghĩ: động lực nào làm cho cô có sức mạnh phi thường đó? Có phải đây là lòng Đại Từ Đại Bi của một vị đại Bồ-tát luôn ẩn hiện trong Cô?

Đường đi đến mái ấm Anh Đào không thuận tiện chút nào, mái ấm lại ở một nơi hẻo lánh, đất khô cằn sỏi đá, đến cả nước uống, nước sinh hoạt, đều phụ thuộc vào nước trời. Nước uống phải mua nếu trời hạn hán, thế mà mái ấm đã trụ vững 2 năm qua. Năm đầu thiếu thốn, vất vả và chưa ai biết đến… nhưng nhìn Cô lúc nào cũng tươi vui, miệng luôn nở một nụ cười đầy thiện cảm, tôi chợt nghĩ: có phải đây là một vị Đại Bồ-tát hiện thân?

« Quay lại

Nội San Tâm Thị số 1 Khác

Trang Ảnh

Pháp Âm

Thống kê

Hiện có 3 khách đang trực tuyến

44

2641

91908

 

Âm lịch

Copyright @ 2009-2010 Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa
132 Sinh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: +84.58.3827197; 3500252
Cố Vấn: Hòa Thượng Thích Trí Viên | Biên Tập: ĐĐ. Thích Huệ Pháp
Thư điện tử xin gởi về: huephap@gmail.com
Ghi rõ địa chỉ nguồn "kyvientrungnghia.com" khi đăng lại từ trang web này