Tiếng đứa cháu ngoại hỏi vang vọng đến: bà Ngoại ơi! Ngoại đang làm gì đó? Tôi vừa lục lạo đồ đạt trong tủ vừa trả lời: Ngoại tìm cuộn băng video để mở cho cháu xem kỷ niệm của Bà Cố. Tôi tìm mãi chưa có, vì quá nhiều băng mà mắt thì lại kém, đã hơn 60 tuổi rồi còn gì. Từng tựa đề các cuốn băng đi qua, tôi lục tìm cho được cuốn băng quay hình ảnh cúng Trai tăng nhân dịp chung thất của Mẹ tôi, lúc đó tôi vừa 45 tuổi.
Mất Mẹ trong lúc tuổi đã 45 mà lòng còn đau xót, thiết nghĩ những đứa trẻ còn quá nhỏ mà đã mất Mẹ nỗi đau này đến ngần nào. Mẹ tôi qua đời lúc đó cũng đã trường thọ 85 tuổi. Biết rằng cuộc đời thì không ai tránh khỏi con đường sống chết, nhưng sao lúc đó tôi cảm thấy sự mất mát của mình lớn lao quá. Khi tẩm liệm Mẹ, tôi không dám khóc chỉ nhìn và niệm Phật. Cố nén lòng nhưng không được, nước mắt cứ chảy dài xuống miệng, tiếng niệm Phật vẫn không ngừng trên môi tôi. Ngày đưa Mẹ đi thiêu càng đau xót hơn nhiều nhưng vẫn cố cắn môi lại để tâm niệm Phật cho Mẹ. Sau đó vài ngày hai chị em tôi ôm hủ tro cốt của Mẹ đến chùa Kỳ Viên để ký gửi.
Tìm ra được cuộn băng tôi nói một mình: Đây rồi, Mẹ đây rồi. Đứa cháu ngoại lại tò mò hỏi tôi. Bà Ngoại nói gì vậy? Tôi trả lời. Để Ngoại mở phim cho cháu xem có bà Cố trong này. Tôi loay hoay cuối cùng cũng mở được, cuộc băng đã quá cũ, hơn 15 năm rồi còn gì.
Mái chùa xưa hiện ra trước mắt tôi, lòng đầy xúc động. Chùa Kỳ Viên Nha Trang, cảnh chùa lúc đó thật hoang sơ, nghèo khó, đơn giản, giảng đường nhỏ hẹp, “Cốc” Thầy trụ trì cũng thế, vách gỗ mái tranh, nhà bếp của chùa cũ kỹ hư dột. Tiếng đứa cháu lại reo lên trong lúc đang theo dõi cuốn phim đã đưa tôi về lại thực tại từ hoài niệm xa xưa. Ngoại ơi! Ai trong phim mà đông vậy? Tôi chỉ vào phim rồi giải thích. Người đi đầu tiên là anh của bà ngoại, đang bưng khay lễ thỉnh quý Ôn, quý Thầy đi lên chánh điện để làm lễ cầu siêu. Sau đó là Chị của Ngoại, rồi đến bà Ngoại, cháu có thấy không? Tiếng nó cắt đứt lời của tôi. Bà ngoại chẳng giống bây giờ chút nào hết. Tôi nói: Đúng rồi, hơn 15 năm rồi mà cháu. Bà Ngoại bây giờ tóc đã bạc trắng như cước, da đã nhăn thì làm sao giống được hả cháu. Rồi nó hỏi tiếp? Bà ngoại ơi, tại sao phải lên chùa cúng mà Cháu không thấy bà Cố đâu hết. Tôi chỉ vào tấm ảnh của Mẹ tôi rồi giải thích. Đây là hình ảnh của bà Cố cách đây hơn 15 năm khi Cố mất, bà ngoại đưa Cố về chùa làm lễ cầu siêu cho hương linh bà Cố sớm về với Phật.
Hình ảnh Thầy trụ trì đang dâng hương cúng Phật hiện ra, tôi yên lặng để theo dõi lại buổi lễ và nhìn kỹ lại từng hình ảnh đi qua, các chú Tiểu ở chùa như Chú Hiền, Chú Châu, Chú Dzu v.v… người nào cũng để chõm tóc dài tới vai, nét mặt ngây ngô dễ thương, chú Cường thì ốm tong, Thầy Trụ trì lúc đó cũng ốm như thiếu dinh dưỡng. Hòa thượng Trí Nghiêm chứng minh buổi lễ. Cúng dường trai tăng năm đó tôi mời được 13 vị trong đó có cả Tăng lẫn Ni gồm Sư Tất Liên, Sư Diệu Minh, Sư Tín, Thầy Nguyên Quang… ngoài ra còn nhiều vị nữa nhưng tôi không biết tên hết.
Bổng tiếng đứa cháu lại vang lên. Ngoại ơi! Sao Ngoại khóc nhiều vậy? Tôi cười chỉ vào phim. Cháu nhìn kìa dì Ngọc, dì Ngà, dì Bảo, cậu Châu còn nhỏ xíu dễ thương không? Cháu tôi lại hỏi? Vậy Mẹ con đâu? Tôi trả lời, Mẹ con và các Dì Cậu lúc đó ở Mỹ hết tám người rồi, khi đó Mẹ cháu chưa có chồng nên cháu chưa ra đời.
Bây giờ xem lại hình, thấy lúc đó đối với đạo tôi còn ngô ngây quá, đã vậy người quay phim cứ nhắm vào tôi quay mãi, nước mắt của tôi cứ chảy dài mà miệng thì liên tục tụng kinh theo quý Thầy, tâm cứ hướng về Mẹ mà cầu nguyện, để hương linh Mẹ sớm về đựơc bên cạnh đức Phật Di Đà. Trong lòng tôi có sức tin mãnh liệt là Mẹ đã về bên Phật. Xem xong cuốn phim. Buồn, thật buồn!. Tôi nói: Thôi để ngoại tìm cuốn phim khác vui hơn cho cháu xem nhé, ngoại cháu xem cảnh việt nam. Tôi tìm ra được cuốn phim quay vào năm 2006, khi tôi về Việt nam thăm mẹ chồng, rồi lên chùa thăm sư phụ.
Bước đến chùa đứng ngay bậc cấp đầu tiên là tâm hồn tôi thấy lâng lâng sung sướng. Những kỷ niệm thời gian làm bậc cấp, cả gia đình vợ chồng con cái tôi đều tham gia chung Phật sự với Phật tử, các chú, quý Thầy ở trong chùa, lúc đó sư phụ cũng năng nỗ điều động thật vui. Già, trẻ, lớn nhỏ đều một tay hết, vậy mà 04 tháng mới xong bậc cấp, sau đó làm tiếp giảng đường, điện Quan âm. Những ngày này tôi ở Mỹ lại nghe làm trai đường, nhà bếp, cổng tam quan v.v…
Sau 15 năm mà bây giờ chùa thay đổi hoàn tòan, tiếng đứa cháu ngoại lại nhắc nhỡ: Ngoại ơi! Phim gì vậy? Tôi nói: Phim chúng ¨An Lạc¨ hành hương. Tôi giải thích thêm: Mỗi năm ngoại về Việt nam ăn tết, và cùng với các Chị em kết nghĩa của Ngoại đi hành hương quay phim làm kỷ niệm, cháu xem nè.
Hình ảnh mái chùa Kỳ Viên lại hiện ra, chùa bây giờ rộng, cao, thoáng mát hơn nhiều, cảnh quang lại quá đẹp, Quan âm lộ thiên đứng trên cao nhìn xuống hướng chợ Đầm và phố biển thật đẹp và oai nghiêm, sân trước rộng có thể chứa được vài trăm Phật tử, không như lúc trước chỉ dung chứa được vài chục người đứng làm lễ. Cốc sư phụ bây giờ thông thoáng, ngăn nấp, nghiêm trang sáng sủa có thể tô điểm bức tranh chùa Kỳ Viên thêm sắc màu thiền vị, nhà bếp bây giờ không giống như xưa, hai tầng rộng rãi có chỗ để Phật tử về Thọ bát nghỉ trưa, không phải nằm tạm ở chánh điện lăn lóc như ngày nào. Đẹp nhất, tôi thích nhất cũng là Vườn Lộc uyển, Thầy đã mở thêm lối đi lên chùa tạo thêm quang cảnh, khi đứng trước vườn Lộc uyển có thể nhìn xuống thấy phố xá và quang cảnh náo nhiệt người đi qua kẻ đi lại, trôi lăn theo cuộc sống.
Phim chiếu cảnh đẹp thành phố Nha trang, cảnh chúng tôi gặp mặt tại dốc chùa rồi đến cổng tam quan, chị em ¨ Chúng An lạc¨ chúng tôi lên chùa vào chánh điện lạy Phật sau vào giảng đường thỉnh sư phụ ra để mừng tuổi chúc thọ đầu năm. Sau lời chúc thọ là Thầy ban cho một pháp thoại ngắn để sách tấn chúng tôi siêng năng đi chùa và thường xuyên niệm Phật ở nhà. Sau đó Thầy trò chụp hình kỷ niệm năm mới, tôi thấy trong lòng vui lên, hình chúng tôi chào Thầy Châu, Thầy Cường mà vừa rồi trong cuộn phim trước các Thầy còn để chỏm. Tôi nhìn tôi trong phim rồi thở dài, chỉ 15 năm thôi mà con người có quá nhiều thay đổi, các chú thì lớn quá nhanh, đã trở thành các Thầy tôn quý, chững chạc, còn tôi thì già hẳn ra với mái tóc bạc trắng. Nhìn các chú tôi không ngạc nhiên lắm nhưng tôi thật sự ngạc nhiên vui mừng nhớ lại, có năm nào tôi và Thầy Huệ Giáo chụp ảnh chung bên cạnh ô linh cốt, lúc ấy Thầy vừa tốt nghiệp đại học xong ở sài gòn trở về chùa. Thầy bây giờ thật là vững chãi và khéo léo. Tôi thầm nghĩ ít ra cũng an ủi cho sư phụ, được một trưởng tử thành nhân chững chạc sau mấy năm du học tại Thái lan. Bây giờ, sư phụ đã yên tâm và tin tưởng vào khả năng của Thầy Huệ Giáo là một người anh có thể dắt dìu đàn em nơi quê nhà.
Cuộn phim lần lượt chiếu hết 14 cảnh chùa mà chúng tôi đi thăm viếng đầu năm mới, quý Cô, quý Thầy các chùa trong thành phố Nha trang như Chùa Long Sơn, Chùa Hội Phước, Kim Quang, Kim Sơn, Vạn Thạnh, Hoa Quang v.v... Cuộn phim vừa hết cũng đến giờ đưa cháu đến trường như mọi ngày. Thực tế cuộc sống đưa tôi về với hiện tại là lo cho con cháu mỗi ngày, tuy nhiên tôi vẫn không quên lời sư phụ dặn rằng, mỗi ngày phải thường xuyên tụng kinh để tiêu trừ nghiệp chướng và tăng trưởng phước huệ.





44
2641
91908
