Năm tháng cứ trôi đi để những chuyện mới ngày qua nay chỉ còn là kỷ niệm. Nếu ngày mai được bắt đầu từ ngày hôm qua thì những gì đã diễn ra há chẳng phải quan trọng đối với đời sống mỗi người sao.
Trong cuộc đời ai cũng có ít nhất một dấu ấn sâu đậm về những chuyện đã xảy ra đối với mình, dấu ấn ấy có thể đậm có thể nhạt, có thể nó theo ta cả cuộc đời. Đời người được khởi đầu bằng một hơi thở và kết thúc cũng bằng một hơi thở thì chuyện ngày qua dù có quan trọng hay không quan trọng tất cả cũng chỉ thoáng như một làn gió nhẹ.
Có dịp ngồi để nhớ lại chuyện của ngày qua mới nhận ra thời gian trôi đi nhanh quá, nó cứ mãi trôi như một dòng nước chẳng bao giờ dừng nghỉ. Nhân duyên đưa con vào chùa mới đó mà đã 14 năm rồi, nhanh quá. 14 chu kỳ quay của trái đất quanh mặt trời, có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra với địa đàng nhân gian cũng có biết bao kỷ niệm với mình.
“Thời gian là gì? Nếu không ai hỏi thì tôi biết; còn nếu muốn giải thích điều đó cho người hỏi, tôi không biết”
Augustine
Ngày ấy, ngày đầu tiên má và sư Thường dẫn con bước chân vào chùa, lúc ấy còn nhỏ nên cũng chỉ nhớ thoang thoáng. Người đầu tiên con và má gặp đó là thầy, lúc ấy thầy mặc bộ đồ màu trắng và cốc thầy đang sửa nên bề bộn lắm. Thầy trông hiền nhưng uy nghiêm lắm nên con sợ, không biết lúc đó má con nghĩ gì nữa. Rồi nỗi sợ trong con không còn chỗ đứng khi trên môi thầy nở một nụ cười trông mới bình yên làm sao.
Con và má lạy thầy xong thì vào điện lạy Phật, Phật thì trông quen lắm vì hồi ở nhà cũng có đi lên chùa rồi, chỉ có thầy mới lạ vì lần đầu tiên gặp. Kể từ đây con bắt đầu sống trong một môi trường hoàn toàn mới với biết bao ngỡ ngàng. Mấy hôm sau thì má về, ngày má về con và má khóc nhiều lắm, má khóc vì má không nỡ xa con khi con còn quá nhỏ, khi con còn cần lắm sự chở che của má, chẳng có người mẹ nào muốn phải rời xa con mình cả, con khóc vì từ đây con không còn được sống với má nữa. 11 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để có thể ý thức được như thế nào đời là bể khổ, như thế nào là tu nhưng con vẫn quyết định ở lại dù trong con chưa có khái niệm tu là gì, khi ấy má bảo thôi về lại nhà với má nhưng con không chịu. Như có một sức mạnh vô hình nào đó mà con không hiểu nổi.
Bắt đầu cuộc sống mới bên cạnh thầy và chư huynh đệ, con dần quen và vơi đi nỗi nhớ nhà. Chùa lúc ấy anh em đông vui thật, tuy cảnh không đẹp như bây giờ, không sạch sẽ và thoáng như bây giờ nhưng thích cảnh chùa khi ấy hơn. Lúc đó giảng đường bây giờ chỉ là ngôi nhà trệt, mấy anh em ở chung thật vui. Có những buổi chiều mưa nhớ nhà ghê gớm, có hôm trời mưa ngủ dậy sớm ra hiên ngồi, thầy trong cốc ra thấy chắc biết con đang nhớ nhà nên bảo con đi sửa máng nước với thầy, con biết dụng ý của thầy.
Đến giờ trong mấy anh em có người còn, người mất, kẻ ở, người đi nhưng kỷ niệm là không phai mờ.
Ở chùa được một năm, nỗi buồn lớn nhất trong đời con đã xảy ra. Có cái buồn nào buồn hơn là mình đang có nỗi buồn mà chính mình lại không biết, người lớn sợ con biết chuyện chắc không vượt qua được nên ai cũng dấu. Khi ấy con còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được hết sự thiêng liêng của tình mẹ, như thế nào là mẫu tử tình thâm, con chỉ biết má là người luôn sẵn sàng vì con, đêm khuya con đau bụng thì má dậy cùng con, khi con bới một chén cơm ăn không hết, mặc dù đã no nhưng má cũng ráng ăn hết giúp con… không có sự hy sinh nào lớn bằng sự hy sinh của má dành cho con vì vậy không có nỗi đau nào trong con lớn bằng nỗi đau mà con phải lìa xa má. Khi con chưa kịp nhận ra hết sự thiêng liêng của tình mẹ thì con cũng đã vĩnh viễn không bao giờ còn cơ hội để có thể cảm nhận thứ tình đó một cách trọn vẹn. Có những tiếng gọi trìu mến m..ơi!, m..à! mà dường như một đứa con bình thường nào khi đi xa về cũng cất được tiếng gọi thân thương ấy nhưng với con thì mãi như một tiếng gọi quá xa xăm trong tiềm thức.
Khi ấy con còn ngây thơ lắm lại phải sớm đón nhận nỗi đau như thế, thì sư phụ vừa đóng vai trò là người thầy, người cha gà trống nuôi con. Con như một thế giới phẳng trôi đi không hướng thì thầy như đỉnh thái sơn đã làm điểm tựa để cái thế giới vô phương trong con nương nhờ, cái bóng sừng sững của núi đã khỏa lấp những khoảng trống trong con. Sống trong sự yêu thương của chư Phật, của thầy con đã được chính tình thương yêu ấy sưởi ấm tâm hồn bé bỏng nhưng sớm đón nhận sự giá lạnh của con dù con rất ghét sự giá lạnh đó, cùng với sự thương yêu đùm bọc của huynh đệ nỗi đau trong con cũng vơi đi.
Rồi lớp bụi thời gian sẽ làm phai mờ những gì được xem là thuộc về dĩ vãng để nhường chỗ cho cuộc sống hiện tại, tất cả rồi cũng qua đi cho dù sóng gió vẫn cứ dập dìu. Con lại tiếp tục tu học, chư huynh đệ xưa! nay đã lớn, lớp sư đệ sau đông hơn lại tiếp bước, Sư phụ ngày một già đi, sắc thân tứ đại không còn sự gắn kết chặt chẽ nữa, nhưng trời Nha Trang vẫn hiền lành, sóng biển Nha Trang vẫn êm dịu, đồi Sinh Trung vẫn uy nghi sừng sững để làm điểm tựa cho Kỳ Viên tự; nơi ươm mầm những hạt giống Bồ đề, nơi nuôi dưỡng những con tim biết thương kính chư Phật.





44
2641
91908
