Bước chân lên những bậc cấp chùa. Có bao nhiêu cấp đâu nhỉ? Chỉ độ mười, mười lăm cấp chứ mấy. Sao chân tôi lại mỏi thế này? Tôi đứng lại thở gấp, dần dần hơi thở tôi đều trở lại. Tôi bước chân đi, đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Cảnh chùa thay đổi nhiều, khang trang thoáng đãng hơn xưa, cảnh cũ không còn nữa. Người xưa như tôi bây giờ còn đây, đã ba mươi năm qua rồi còn gì? Tôi không hoài niệm, không tiếc nuối nhưng sao lòng tôi cứ mãi bồi hồi.
Gặp lại anh chị em xưa kẻ còn, người mất theo luật vô thường của tạo hóa. Chúng tôi chào nhau bằng những nụ cười, đưa mắt kiếm tìm hình ảnh cũ. Minh, Lài thì tôi còn nhận ra, Hiếu, Phương thì tôi chịu. Phương đẹp hơn xưa, Hiếu thì già hẳn, lòng tôi chùng xuống, thương các em quá chừng (như ngày nào còn sinh hoạt GĐPT bên nhau). Thời gian mau quá! Các em đã lớn đã già rồi mà. Mình cũng vậy thôi, đã hai thứ tóc trên đầu rồi còn gì? (thỉnh thoảng tôi hay quên là mình đã già).
Gặp nhau tay bắt mặt mừng. Bây giờ chúng tôi lại ngồi bên nhau, sinh hoạt chung dưới sự hướng dẫn của Thầy trụ trì. Chúng tôi được học và thực hành pháp Phật. Ôi! Hạnh phúc vô cùng. Phước báo! Phước báo, mình được phước báo đây mà! Tôi thầm mỉm cười khi dùng từ “phước báo”. Mưa lâu cũng thấm đất chứ! Mình có biết chút chút để cho Thầy mình đỡ lo khi nhìn những gương mặt ngơ ngác, không hiểu bài. Tôi than thầm học Phật pháp còn khó học hơn một sinh ngữ mới, nhưng chúng tôi vẫn phải cố gắng! Cố gắng học, cố gắng hành trì đạo pháp trong ánh nắng ấm áp của Thầy mà chúng tôi lại đang sống giữa mùa đông.





44
2641
91908
